Chuyện đọc đêm khuya - khách lạ trong đêm - Phần 3

Thời đó, mỗi khi sương mù, ông ấy thường lang thang giữa các ngọn đồi trong chiếc áo khoác dài không tay sẫm màu cùng với chú chó khổng lồ bên cạnh
Ý hay đấy, Parry – vị chủ nhà lên tiếng. Parry chạy đi tìm và phút chốc trở lại với một tờ báo cũ trên tay. Beverly đọc to tờ báo: Người ta đã tìm thấy thi thể một người đàn ông trẻ dưới chân dốc đá thẳng đứng ở Adwy yr Eryon vào sáng thứ tư vừa qua. Bác sĩ khám nghiệm cho biết nạn nhân đã chết nhiều giờ trước đó. Con người bất hạnh này tên John Stevenson, một luật sư trẻ sinh sống ở London. Ông ta đến xứ Wales du lịch và đi thăm thú những ngọn núi cùng thung lũng xinh đẹp của xứ sở chúng ta. Khi ông không trở về khách sạn vào buổi tối, thì đại úy Trevor, một người dân địa phương đã dũng cảm tổ chức một toán cứu hộ đi tìm kiếm. Không may, sương mù dày đặc đã khiến công việc của họ trở nên khó khăn.
Dường như người chết đã đi lạc đường khi gặp sương mù, và rơi từ dốc đá xuống và va phải những ngọn đã nhọn hoắc bên dưới. Trong túi áo nạn nhân có một tấm bản đồ rất xưa, trên đó vẽ một  một con đường đã lâu không còn sử dụng được nữa. Dĩ nhiên như mọi người trong khu vực đều  biết, con đường này đã bị hủy hoại bởi một trận lở đá lớn từ nhiều  năm trước đây. Trận lở đá kinh hoàng này đã làm sụp đổ diện rộng một phần các sườn đồi.
Dường như người chết đã đi lạc đường khi gặp sương mù, và rơi từ dốc đá xuống và va phải những ngọn đã nhọn hoắc bên dưới. Trong túi áo nạn nhân có một tấm bản đồ rất xưa, trên đó vẽ một  một con đường đã lâu không còn sử dụng được nữa. Dĩ nhiên như mọi người trong khu vực đều  biết, con đường này đã bị hủy hoại bởi một trận lở đá lớn từ nhiều  năm trước đây. Trận lở đá kinh hoàng này đã làm sụp đổ diện rộng một phần các sườn đồi.
Cái chết đau buồn của ông Stevenson được xem như một lời cảnh báo gởi đến mọi người: Không bao giờ nên dùng một tấm bản đồ đã cũ kỹ , lỗi thời. Tòa soạn bản báo hiện có sẵn những tấm bản đồ hiện đại, ghi vị trí chính xác các địa điểm trong khu vựa – giá 9 xu một tấm.
Giles rất kích động khi được nghe chuyện về tấm  bản đồ cũ kỹ tìm thấy từ túi áo người chết, bèn kể lại cho Beverly nghe về sự xuất hiện của người khách lạ trong sương mà mình đã chứng kiến. Beverly cảm thấy hứng thú.
Parry, Chú có nhớ gì về chuyện tấm bản đồ ấy không nhỉ? – Anh hỏi người giúp việc của mình.
Có chứ ạ - Parry nói. Đó là một tấm bản đồ rất cổ. Tôi nghĩ là ngài Robert vẫn còn giữ một tấm đấy.
Vậy chú hãy đi nhắn tin giúp tôi nhé. Hãy gởi ông ấy những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi và mời ông ấy đến đây dùng cà phê với chúng ta. Bảo ông ấy nhớ đem theo tấm bản đồ cổ ấy nếu ông vẫn còn giữ.
Parry vội chạy đi thi hành mệnh lệnh của chủ.
Tôi còn giữ tấm bản đồ ông lão lạ mặt đã trao cho hôm nay – Giles nói. Để tôi đi lấy cho anh xem, nó vẫn còn nằm trong túi áo tôi.
Anh đi lấy tấm bản đồ rồi trải rông nó ra trên bàn. Hai người đàn ông cúi xuống cẩn thận nghiên cứu. Lúc bi lạc trong sương mù, nhìn tấm bản đồ Giles chẳng thấy có gì khác lạ, nhưng bây giờ, dưới ánh sáng choc hang của phòng ăn, tấm bản đồ nom có vẻ rất khác thường. Nó được vẽ trên tấm giấy dày đã vàng ố theo thời gian. Chữ viết cũng theo chữ cổ, chữ Ss nhìn giống như chữ Fs.
Nhìn này, bạn – Beverly bỗng chỉ tay vào dòng chữ phía dưới tấm bản đồ và nói. “ Madog ap Rhys, 1707”.
Đúng lúc ấy ông Roberts tới, ông ngồi yên lắng nghe kể lại toàn bộ câu chuyện củ Giles, đoạn rút từ túi áo mình ra một tấm bản đồ. Nó giống y chang tấm bản đồ  được trải trên bàn.
Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao cái người đã chết  hôm ấy lại có thể có trong tay tấm bản đồ này – ông nói. Điều đó có vẻ lạ lùng. Các ông biết đó, tấm bản đồ này còn một bản sao nữa, và hiện nó đang nằm trong viện bảo tàng ở Caernarvon.
À, nhưng Madog ap Rhys là ai kia chứ? – Giles hỏi.
Đó là một ông già đơn độc và khá kỳ quặc – ông Roberts đáp. Ông sống một mình trên đồi và dùng hầu như phần lớn thời gian để cầu nguyện. Ông ấy mất năm 1720, dĩ nhiên lúc đó chưa xảy ra trận lở đá hủy diệt mất con đường  dẫn tới Adwy – yr – Eryon. Thời đó, mỗi khi sương mù, ông ấy thường lang thang giữa các ngọn đồi trong chiếc áo khoác dài không tay sẫm màu cùng với chú chó khổng lồ bên cạnh. Ông ta đã vẽ tấm bản đồ này, và luôn mang theo trong người một bản để tặng cho những người khách bộ hành bị lạc đường. Người dân địa phương nơi đây bảo rằng linh hồn ông vẫn còn tiếp tục lang thang trên các ngọn đồi, tìm kiếm và giúp đỡ những người lạc lối. Những đó chỉ là giai thoại thôi. Tôi không xem nó quan trọng lắm.
Thật cũng đáng buồn – Giles nói sau khi ông đã uống cạn tách cà phê và từ biệt ra về. Madog là một ông lão tử tế  và tốt bụng. ông ấy chỉ muốn giúp người thôi. Thế  nhưng ý định ấy đã đưa ông Stevenson tội nghiệp đến cái chết và khiến tôi cũng mất mạng.
Dịch từ truyện ngắn của Munby
09/08/2016 , Nguyễn Thị Thu dịch – kiến thức ngày nay – năm 2006

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *